Lải nhải đêm khuya

Gần 2h sáng.

Không phải là không ngủ được mới thức đến lúc này mà do film Spartacus ý nghĩa quá. Đại loại film này là về cuộc đấu tranh của những đấu sĩ cùng những nô lệ đi tìm sự tự do cho chính mình. Xem film này tự dưng mình đặt ra mấy câu hỏi.

 Mỗi một thời có những chuẩn mực đạo đức khác nhau, vậy nếu hồi xưa mình là người Roman thì mình sẽ nghĩ thế nào?

Mặc dù biết là nô lệ rất khổ và họ thực tế cần sự tự do, nhưng liệu với tư cách là một người Roman tự do, ko phải là nô lệ thì mình có nghĩ được điều đấy không?

Kể cả khi trí tuệ tinh thông để biết đâu là đúng, đâu là sai thì mình có đấu tranh hay không (tất nhiên theo chuẩn mực bây giờ, biết đâu vài thế kỷ nữa chuẩn mực lại đảo chiều).

Câu hỏi tương tự, vậy nếu mình là một nô lệ thì sẽ thế nào? Liệu mình có chấp nhận kiếp nô lệ một cách ngu dốt, hay là quyết sống chết để tìm tự do cho bản thân? (cái này dễ quá :v)

Mình sẽ làm gì khi là Spartacus, hy sinh người thân, bạn bè vì mục tiêu cao cả hơn hay là cố gắng để mọi người đc an toàn?

Thực ra sau khi viết ra, nhìn lại mấy câu hỏi này thì đều có thể trả lời đơn giản, dưới góc độ cá nhân, đó là làm thế nào theo lý tưởng, theo suy nghĩ của mình, làm thế nào mình cho là đúng là được. Còn lại để xem xét đạo đức, đúng sai thế nào thì đúng là khó có thể chỉ ra được 😀

Advertisements
Lải nhải đêm khuya

Chuyện nước ở phòng trọ

Mình ở trọ nhà bà chủ này tính ra cũng đã được 3 năm rưỡi, ở phòng này cũng đã được hơn năm rồi. Ở chỗ này rất thích, gần trường, có cửa sổ to đùng, ban công rộng rãi thoáng mát, an ninh tốt, mình chưa bị mất gì bao giờ, giá cả hợp lý, phải mỗi tội cái nước bẩn. 

Chả hiểu nhà bà chủ dùng nước máy hay nước giếng mà mỗi lần bơm lên nước lại đầy những cặn đen đen, bẩn bẩn, trông rất ghê. Thường thì mỗi khi như này mình phải đợi cho cặn bẩn lắng xuống rồi mới dám xả nước ra để dùng. Thế mà mình cũng sống được trong hơn 3 năm, chắc phần là vì lười, phần là vì tìm phòng chỗ khác được cái lọ thì lại mất cái chai.

Khoảng hơn tháng nay nước phòng mình bị tắc mà gọi mãi bà chủ không chịu sửa. Tắc nó lại ko tắc hẳn, mà nó lại tắc nửa vời, vòi hoa sen vẫn phun ra được nhưng khoảng cách phun ra chắc chỉ tính bằng cm. Vì thế nên mọi sinh hoạt khá khó chịu. Được hôm sang phòng đối diện xin tí nước nấu cơm, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn nhiều, sung sướng quá post cái stt thì lại nhận được không ít gạch đá của “dư luận”. Thời buổi này ăn nói khó thật, kiểu như là muốn nói hôm nay rau ngon quá phải nói là: “Hôm nay ăn mớ rau muống (RAU MUỐNG chứ ko phải RAU DỀN nhá) mua ở chợ 5 nghìn mặc cả còn 4 nghìn rồi đem về luộc, sau đó chấm mắm ăn ngon quá” thì mới được, chứ không được phép nói ngắn gọn “Hôm nay rau ngon quá!” 

Thế đấy, mình chả nổi tiếng (mẹ) gì mà lời ăn tiếng nói còn bị xét nét thế thì không biết các vĩ nhân, rồi thì các vị ở “sô bít” phải đau đầu như thế nào mỗi khi phát ngôn.
Đúng là giờ sống càng ngày càng khó khăn mà. Haizz.

 

Chuyện nước ở phòng trọ