Tiền – tình trong tình yêu

Quan điểm của một bà mẹ về vấn đề này, mình thấy rất hay, tâm đắc nhất là cái chỗ đầu tư kiến thức cho tuổi trẻ. 😀

 Lại là đọc trên fotech – bài “Lòng kiêu hãnh và định kiến “, lại thấy tranh luận quyết liệt của các sinh viên, kỹ sư đang ngấp nghé bước vào ngưỡng cửa tình yêu, hôn nhân . Bài ấy là dành cho con trai, chủ đề là “Lòng kiêu hãnh và định kiến”, nhưng qua đá đi đá lại, nhất là từ khẩu khí của anh chàng Đ. thì ta hiểu họ bàn về mối quan hệ giữa tiền – tình khi yêu và cưới một cô nào đó của một chàng trai nghèo .
Chủ đề rất hay , lại hợp với mình nữa bởi qua đây , mình biết được con trai ( tầng lớp trí thức ) ngày nay nghĩ gì , mong muốn gì ( Sau này còn kén con rể chứ ).
Hình như có một số chàng trai vẫn chưa sâu sắc mấy , còn ngộ nhận quá thì phải , nhất là cái anh chàng Đ. ấy. Ai mà đề cao đồng tiền quá khi còn trẻ – ở cái tuổi đang phải nạp nhiều kiến thức, cả chuyên môn và xã hội, mải lao vào kiếm tiền khi chưa đủ chín – ắt anh ta chả có cơ hội tiến xa đâu .
Cái mà người con trai có thể kiêu hãnh được – làm trái tim người con gái “tan nát” hay đam mê , làm cả gia đình cô gái phải vội vàng chấp nhận -chính là tài năng của họ .
Tài năng – Hiểu theo nghĩa rộng thì  nhiều lắm :Tài kiếm tiền, tài tán gái, tài đánh giặc, tài chơi thể thao, cả tài …ăn cắp …nữa. Ở đây, ta chỉ bàn về tài năng của người con trai  theo nghĩa hẹp ( tức là “chính tài” chứ ko phải “tà tài” ) mà thôi . Theo quan niệm  truyền thống thì mẫu của một Thạch Sanh dũng cảm , thật thà , đánh được Chằn Tinh , Đại bàng , dẹp được giặc ngoại xâm  là người tài .Điều đó khiến  vua đã ko ngần ngại gả ngay con gái cho chàng mặc dù chàng là con nhà mồ côi nghèo khó  .Và chàng Thach Sanh của chúng ta  ung dung thành con rể vua ( sau này làm vua ) mà ko một chút định kiến , bởi tài năng của chàng đã chiến thắng mọi suy nghĩ thiển cận , hẹp hòi của dòng tộc vua chúa, của bia miêng thế gian. Dân gian có biết bao câu chuyện ca ngợi tài năng của đấng nam nhi với những bài học giáo huấn  như thế !
Bước ra khỏi những câu chuyện cổ tích, ta thấy một Lê Hoàn -phá Tống, một Phạm Ngũ Lão –  Người đan sọt ở làng Phù Ủng – …với tài năng và trí tuệ thể hiện ở việc họ đã đánh tan quân xâm lược có binh hùng tướng mạnh, họ đãđường đường trở thành con rể của các Hoàng gia với đầy niềm kiêu hãnh .

Trong cuộc sống hôm nay, kỷ nguyên của tri thức, đất nước hòa bình, tài năng của con người – nhất là các chàng trai – sẽ được đánh giá bằng lượng kiến thức mà họ thu nạp được lúc trẻ, kể cả tới khi họ 30 hoặc trên ba mươi ( trai 30 tuổi đang xoan ). Nếu các chàng trai ở độ tuổi này  mà vẫn đang miệt mài với sự ngiệp đèn sách, mới có kết quả là có tấm bằng, hay công trình nghiên cứu,… mặc dù còn rất nghèo về tiền bạc thì họ vẫn chính là hàng ngũ những người tài. Và họ – các bạn cứ kiêu hãnh mà đến nhà các cô gái mình yêu ,chắc chắn ko ai phản đối đâu ; đừng rụt rè , định kiến rằng mình ko có tiền. Các cô gái xinh đẹp giỏi giang, được những người con trai như vậy  yêu là cơ hội ngàn vàng, hãy dang tay đón nhận tình yêu và tiếp tục bước đi cùng họ. Có tình yêu sưởi ấm, sự nghiệp của chàng sẽ càng khởi sắcs, thăng hoa. Tương lai, tiền bạc  nằm tất cả trong cái đầu của chàng ấy !
Mình thấy mấy cái anh chàng ngựa non háu đá, vội vã kiếm tiền ( chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng ), chưa học thành tài đã khoe mẽ hào nhoáng bên ngoài vì kiếm được chút tiền hoặc bố mẹ giàu có chu cấp thì chưa chắc hoặc sẽ không phải là bờ vai vững chắc cho vợ con sau này dựa được đâu! Hạnh phúc bền lâu, chân chính của người con gái bây giờ ko phải là lễ cưới tưng bừng, là chuyến đi trăng mật nơi này nơi nọ mà là có một đức lang quân – sau này sẽ là  cha của con mình – tài cao đức trọng . Ngoài kiếm tiền, họ còn là pho từ điển sống , là tấm gương sáng để con mình học tập , noi theo.
Nghìn đời nay , phụ nữ VN vẫn truyền tụng và ước ao” Một ngày tựa mạn thuyền Rồng /Còn hơn chín kiếp ngủ chung thuyền chài “, và họ dám hi sinh nhiều trong cuộc sống để được cái danh  đó, giống như vợ ông Tú Xương ấy. Các chàng trai đừng ngần ngại chia sẻ sự nghiệp với bạn đời của mình.
Kết luận : Các chàng trai cử nhân, kỹ sư hiện tại và tương lai ( chính hiệu – thực sự có tài năng ) hãy phấn đấu hết mình cho sự nghiệp của bản thân và nước nhà. Rồi cứ thẳng tiến đến nàng nào phù hợp với mình và mình thích. Đừng có ngại mình xuất xứ thế nào, tiền bạc nhiều hay ít ! Một người con gái hiểu biết ( con nhà giàu hay nghèo ) đều ko bao giờ chối từ tình yêu của bạn khi biết chắc chắn bạn tài đức vẹn toàn mà hiện tại còn nghèo.
( Mách nhỏ : Tất nhiên bạn cũng cần khỏe mạnh, biết ăn nói một chút, ăn mặc một chút, sạch sẽ một chút chứ vừa nghèo vừa “bẩn”thì giỏi gì cũng ko được đâu nhé !
Đó là quan điểm, là ” tiêu chuẩn” kén chồng ” trước đây và cũng là tiêu chí “kén rể” sau này của mình cũng như của nhiều các bà mẹ đấy .  ).

Tiền – tình trong tình yêu

Định hướng tương lai

Mình cũng đã tính toán từ trước là cuối năm nay sẽ chuyên tâm vào việc học hơn tí, hoạt động ít đi (chơi thì vẫn giữ nguyên =))) cộng với việc vừa join vào nhóm coltechApps của khoa nên là mình bắt đầu có những suy nghĩ và băn khoăn về việc mình sẽ làm gì trong thời gian tới. Trước đây qua việc tìm hiểu, hỏi han các bậc tiền bối như anh Gordon, Lợi béo, anh Thành, anh Khương, anh Thu mình cũng có một chút định hướng nhưng  giai đoạn vừa rồi là khoảng làm mình suy nghĩ nhiều nhất và cái định hướng lúc trước lung lay nhiều nhất. Cuối cùng, người làm mình cảm thấy khai thông được nhiều nhất là anh (Tiến sĩ) Nguyễn Việt Cường  a.k.a mrcuongnv, cựu học sinh CVP, cựu sinh viên ĐHCN. Còn đây là bức thư “đả thông tư tưởng” của anh cho mình. 😀

Chào Thành,

Trước hết, phải nói rằng việt em băn khoăn về con đường tương lai là một chuyện rất đáng mừng. Việc băn khoăn như thế nó sẽ diễn ra nhiều lần ở các giai đoạn khác nhau.

1. Từ hồi cấp 3, em đã nung nấu một dự định đi du học(bằng học bổng), và đến giờ em vẫn còn giữ nguyên dự định ấy. Tuy nhiên, theo em được biết thì hầu hết các master sau khi đi học ở nước ngoài về đều chủ yếu làm ở các viện và trường đại học, còn em thì lại muốn đi làm ngoài hơn. Vậy thì anh cho em hỏi là liệu kiến thức khi mình học master ở nước ngoài có nhiều ích lợi cho mình khi làm ngoài như thế k ạ?

Mong muốn của em là một mong muốn chính đáng và tích cực. Em cứ cố gắng để thực hiện mong muốn đó và hãy coi đó chỉ là bước đầu để mình bắt đầu hội nhập với kiến thức trình độ cao. Về điều mà em “được biết” thì anh phải nói rằng đó là điều sai lầm rất lớn. Hiện tại chỉ có các doctor thì mới đa số về các việc và trường đại học. Một phần là do tính chất của các nghiên cứu ở trình độ TS không phù hợp với môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam. Còn học master đơn giản là đi học, nghiên cứu rất ít, cùng lắm là 1 năm và cũng chỉ là tập sự. Các doanh nghiệp nói chung là rất cần, nhất là khi vươn ra thị trường toàn cầu.

Việc “làm ngoài” như em nói có thể hiểu theo hai hướng: làm chủ hoặc làm quân. Làm chủ thì em còn phải học nhiều lắm và ra nước ngoài thì rất tốt. Làm quân thì cũng tạm chia làm hai loại: quân chủ lực và quân dự bị. Quân dự bị thì nhiều vô số và dành cho những bạn vừa có bằng cử nhân xong, không có nhiều kinh nghiệm hoặc kiến thức hời hợt. Số này thì làm 1-2 năm là hết sạch kiến thức, phải đi trang bị lại hoặc mãi mãi làm việc lặt vặt. Quân chủ lực thì không nói em cũng suy ra được. Họ là những người có khả năng thực hành, có nền tảng kiến thức tốt. Điều này thì ở VN và tốt nghiệp đại học cũng hoàn toàn có thể đạt được nhưng là số rất ít. Việc đi học master ở nước ngoài sẽ giúp em có một nền tảng kiến thức rất hệ thống và tiếp cận với những kiến thức mới nhất. Với 2 năm học master ở nước ngoài thì em sẽ có đủ khả năng để tự tiếp cận những kiến thức khác.

Nếu em chịu khó quan sát ở các doanh nghiệp lớn, tiên phong thì em sẽ thấy lượng tốt nghiệp master ở nước ngoài về nhiều vô số. Muốn vươn ra biển lớn thì phải có tiềm năng đủ lớn. Tiềm năng này ko chỉ là tiền bạc mà là cả kiến thức.

Riêng với ngành CNTT thì anh có một lời khuyên là đừng có nhúng quá sâu vào việc đi làm thời sinh viên. Em sẽ bỏ lỡ cơ hội xây dựng cho mình một kiến thức nền tảng vững vàng. Nếu em không có khả năng làm chủ thì em muốn làm chuyên gia hay làm thợ?

2. Để nhận được học bổng đi du học ở trường mình, theo e được biết thì điều kiện phải là : điểm GPA cao, tiếng anh và công trình nghiên cứu khoa học. Mà theo quan điểm của e thì công trình nghiên cứu khoa học là khó đạt được nhất. Việc chọn định hướng nghiên cứu nào cũng là rất quan trọng. Vậy anh cho em hỏi là theo anh thì hướng nghiên cứu nào là “tốt” và dễ có paper, dễ xin đi du học.

Để nhận học bổng du học master thì 2 điểm đầu rất đúng. Càng cao càng tốt, đặc biệt là TA. Công trình nghiên cứu thì không quá quan trọng, có cũng tốt nhưng không bắt buộc vì như anh nói, master là đi học, không phải là vào con đường nghiên cứu chuyên nghiệp. Nhưng điều tối thiểu là em cũng nên tham gia một nhóm nghiên cứu nào đó để học các nghiên cứu sâu sắc một vấn đề. Điều đó cần hơn. Việc ra paper là thứ yếu trong việc xin học bổng master. Doctor thì cần tối thiểu một bài báo.

Về hướng nghiên cứu thì nói chung ở VN mạnh về Trí tuệ nhân tạo. Đa số mọi người ra nước ngoài theo hướng đó. Mạng yếu, CNPM yếu, CSDL yếu. Em có thể tìm hiểu một số hướng như Data Mining hoặc Text Mining. Về giai đoạn khoảng 4-5 năm tới ở VN thì anh cho rằng CSDL là ngành rất quan trọng. Trong đó có Business Intelligence là sự kết hợp giữa Database và Data Mining hiện đang giai đoạn khởi đầu của thế giới. Mạng em có thể mua thiết bị nước ngoài, CNPM có thể outsource nhưng CSDL là cái rất khó, không ai muốn dữ liệu của mình bị người khác đọc được cả. Hơn nữa, Việt Nam chưa có chuyên gia trong lĩnh vực này, ý anh là làm việc ở VN. Còn làm việc ở nước ngoài thì chưa tới 10 người.

Đấy là một số ý kiến chủ quan của anh. Em có thể tham khảo thêm ở các anh chị đi trước khác! Ngoài ra, em đang ở ở ĐHCN, một trường rất “mở”, em có thể tiếp cận với một số thầy giáo “năng động” để tham khảo, ví dụ thầy Phạm Bảo Sơn, Lê Sĩ Vinh, hoặc Lê Quang Hiếu.

Thân mến!

Nguyễn Việt Cường

Định hướng tương lai

Tháng 3 bận rộn

Như tiêu đề, bài viết này là dành cho một tháng 3 bận rộn đã trôi qua. Đúng là tháng thanh niên, đoàn trường, các clb thi nhau tổ chức sự kiện và mình thì lại tham gia trong một số các sự kiện đó nên nhìn chung là thời gian vừa rồi khá là bận và rối rắm. Bận hoạt động một phần, lại còn lo nghĩ cho chuyện học nữa. Cũng kỳ 4 rồi, bài tập, lượng kiến thức phải học cũng nhiều cơ mà cứ lo mấy cái hoạt động, đâm ra tập trung học cũng khó (ngụy biện tí :P) nên là ko học đc => học dốt đâm ra lại càng lo. :))

Trong số các hoạt động thì có lẽ Bản lĩnh Công nghệ 2012 là chương trình chiếm nhiều thời gian nhất. Mình là thành viên ban tổ chức mà. Nhiều lúc mệt mỏi, stress chỉ muốn buông xuôi nhưng rồi cũng vẫn gượng lên được. Cuối cùng thì chương trình cũng đã có phần nào đó thành công, mặc dù còn khá nhiều thiếu sót. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã giúp đỡ mình có thể hoàn thành cuộc thi này:

– Gửi lời cảm ơn chân thành và kính trọng nhất đến anh Khánh, anh Công, anh Hùng, chị Ánh, những người đã giúp đỡ bọn em rất rất nhiều trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra chương trình. Mong rằng a chị sẽ vẫn có thể đi cùng bọn em và câu lạc bộ trong thời gian sắp tới.

– Gửi lời cảm ơn đến bạn Thái vì đã giúp mình rất nhiều trong project môn SE của nhóm 7. 😀

– Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất đến “ai đó”, người đã cùng mình làm từng công việc, dù là nhỏ nhất; người đã giúp đỡ mình mỗi khi mình chán làm; người đã cùng mình tháo gỡ từng nút thắt; người đã giúp mình chia sẻ từng giây phút buồn vui trong suốt thời gian qua. >:D<

Xin cảm ơn tất cả các bạn. 😀

Tháng 3 bận rộn

6 điều kiện của người thành đạt

Tôi luôn nghĩ là một người khi vượt khỏi những nhu cầu thúc hối về cơm áo và có chút tự do, giá trị đẳng cấp của họ phải được định lượng trên sáu khía cạnh để được tạm gọi thành đạt: sức khoẻ, tinh thần, trí tuệ, xã hội, tiền bạc và tâm linh. Theo 6 tiêu chuẩn này thì chắc chắn cá nhân tôi không phải là người thành đạt, ngay cả trong vài chục năm tới khi tôi gần xuống lỗ.

Tôi nghĩ mọi người phải làm một chuẩn lượng riêng cho mình: sức khoẻ của bạn có kham nổi một chương trình làm việc liên tục 16 giờ mỗi ngày, những chuyến bay liên lục địa năm bảy lần mỗi tháng? Tinh thần của bạn có mất đi cái bén nhạy của phán đoán khi bị vây bủa bởi áp lực, và ý chí sắt đá vẫn tràn đầy khi sự nghiệp đứng bên vực thẳm?

Về trí tuệ, bạn có cập nhật kiến thức, tìm tòi nghiên cứu mỗi ngày? Bạn có thường xuyên đặt câu hỏi cho mọi biện luận và sẵn sàng quên đi tự ái sĩ diện nếu mình sai? Với gia đình – xã hội, bạn có lo lắng và “cho đi” đầy đủ cho mọi người thân với một tình thương không điều kiện? Kính nể và tôn trọng những người kém may mắn, chân thành và trân trọng người đang thua thiệt?

Về tiền bạc, yếu tố chính mà mọi người dùng để tôn vinh các đại gia, thì bạn có nhiều như một đại gia với tuyên bố “tiền của tôi ăn ba hay sáu đời cũng không hết”? Có thể không nhiều như vậy, nhưng phải đủ để một cơn bão tài chính hay một quyết định sai lầm của nhân viên, hay một thay đổi xã hội không làm tài sản tạo dựng bao năm qua biến mất.

Nếu bạn chưa hội đủ năm yếu tố trên về “thành đạt”, thì vẫn còn chút hy vọng về yếu tố sau cùng: cái con người bên trong. Trong con người “không thành đạt” của tôi, một điều luôn làm tôi hạnh phúc: tâm linh bình an và giác ngộ. Tôi học cách tha thứ cho mình, cho người; tôi không ghen tỵ giận hờn với ai hay với hoàn cảnh nào. Tôi biết ơn và biết yêu thương trân trọng từng niềm vui nho nhỏ đến với đời sống mỗi ngày.

Quan điểm này là của một doanh nhân Việt Kiều “được cho là” thành đạt. Mình thấy nó cũng có nhiều thứ đúng. Cái cuối cùng là cái quan trọng nhất. Phấn đấu nhiều, cố gắng nhiều mà ko có giây phút thỏa mãn thì chán lắm.

6 điều kiện của người thành đạt